Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Khu vườn bí mật


Phan_4

3. Hai cô gái ấy, mỗi người chi trả phân nửa tiền thuê nhà hằng tháng, 300.000 won, và sống trong một căn nhà xập xệ

Ra khỏi quán nhậu, tôi chạy xe đưa họ về tới tận nhà. Và tôi đã tận mắt thấy nơi Gil Ra Im đang sống.

Khi nhận ra nơi cô ấy và nơi tôi ở hoàn toàn khác biệt như nước với lửa, tôi thật sự ngỡ ngàng. Một cha cố từng nói: nếu bạn có kiến thức về một sự việc, bạn sẽ trở nên uyên bác; nếu bạn thấu hiểu được người khác, bạn sẽ trở nên khôn khéo; còn nếu bạn hiểu rõ bản thân mình, bạn sẽ tự thức tỉnh. Vậy thì tôi sẽ nhận được gì khi quen biết Gil Ra Im? Nói thật lòng, tôi vừa muốn hiểu thêm về cô ấy, vừa không. Tâm trạng đầy mâu thuẫn này làm tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi phát điên lên mất!

Cây cam của Ra Im

Đêm nay là một đêm dài với những suy nghĩ mông lung. Ra Im kéo chăn phủ kín từ đầu tới chân, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm nhận được cơn gió lạnh đang chạy suốt cơ thể. Vết thương trên cánh tay đã gần lành lặn, nhưng toàn thân và đầu óc cô bây giờ lại như rơi vào trạng thái hỗn loạn. Ah Young nằm bên cạnh cứ ngáy lên từng hồi. Ra Im biết rằng cần phải ngủ đủ giấc để ngày mai còn làm việc, nhưng trằn trọc mãi vẫn không tài nào nhắm mắt. Cô không rõ có phải là tại người đàn ông mặc đồ thể thao cứ thường xuyên lượn lờ trong tâm trí, hay là vì cô bị loại khỏi tổ làm phim.

Gần như thức trắng đêm, đến tờ mờ sáng Ra Im mới chợp mắt được một chút. Tiếng điện thoại reo báo cuộc gọi từ Jong Su làm cô giật mình tỉnh giấc. Buổi sáng có cảnh quay ở tòa nhà LOEL nên Jong Su bảo Ra Im chuẩn bị đến để thực hiện pha hành động với dây bảo hiểm. Nghe tới đây, cô tỉnh ngủ ngay, ngồi bật dậy nắm chặt điện thoại bằng hai tay, gật đầu liên tục và nói với giọng hoan hỉ, “Cảm ơn anh!”

- Muốn cảm ơn thì lát nữa cứ hợp tác tốt với Park Chae Rin là được. Anh đã giải thích với đạo diễn rồi. Ông ta có vẻ cũng là người biết điều. Đạo diễn muốn em trực tiếp xin lỗi nên hãy đến mau đi. Không được xin lỗi đại khái qua loa đâu đấy!

Ra Im đứng nép một góc trong khu bách hóa nhộn nhịp khách qua lại, khởi động cho nóng người để chuẩn bị diễn. Bỗng có người tiến đến trước mặt cô. Là Park Chae Rin. Cô ta mở lời với vẻ mặt hơi xấu hổ, hoàn toàn khác ngày thường.

- Đạo diễn đã giải thích với tôi, nếu không nhờ cô Gil Ra Im thì tôi đã gặp nguy hiểm. Cảm ơn cô.

- Vâng…

- Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến, nhưng cô thật sự ngầu lắm. Ngoại hình cũng rất chất…

- Vậy à…

- À, tôi muốn hỏi việc này, cô cứ thẳng thắn trả lời nhé. Làm sao cô quen được Kim Joo Won?

- Kim Joo Won… Là ai?

- Cô chưa gặp người này bao giờ?

- Tôi không nghĩ là tôi biết cái tên này.

Chae Rin bật cười thành tiếng trước câu trả lời của Ra Im.

- Cô không biết thì thôi vậy. Hôm nay nhờ cô giúp đỡ nhé. Trong kịch bản có cảnh quay rơi trực tiếp từ trên kia xuống nhỉ? Cô biết đạo diễn của chúng ta vốn rất ghét những thứ dây nhợ mà. Vất vả cho cô rồi, cố lên nhé.

Chae Rin ám chỉ lan can tầng ba của khu bách hóa. Ra Im nhìn theo, cô ta ngoắt mông đi về phía phim trường. Hóa ra là thế. Con người đúng là không dễ gì thay đổi.

- Gil Ra Im. Chuẩn bị xong rồi chứ?

Đạo diễn lớn tiếng gọi Ra Im. Cô đứng từ trên lan can tầng ba nhìn xuống phía dưới. Cao hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Không phải là không làm được, nhưng nếu nhảy xuống mà không có dây bảo hiểm hỗ trợ thì hơi nguy hiểm. Từ phía dưới, ông đạo diễn dài giọng ra lệnh.

- Không có dây bảo hiểm hỗ trợ nên cô cẩn thận đấy. Ready… Action!

Đạo diễn vừa dứt lời, Ra Im liền nhảy phốc qua thanh chắn, rơi xuống như một chú chim gãy cánh. Cú va chạm mạnh hơn cô nghĩ. Không để cô có thời gian chống người đứng dậy, giọng nói đầy bất mãn của đạo diễn đã vọng đến.

- NG[2]! Sao cô lại tiếp đất với tư thế không dứt khoát thế? Phải thể hiện được sự huyền bí, đồng thời cho người ta thấy cơn phẫn nộ đang bừng cháy bên trong, cô hiểu chưa? Làm lại.

[2] NG: “No good”, cảnh quay hỏng.

Ra Im gật đầu, cố gắng đứng dậy. Vết thương đã lành giờ lại nhói lên từng cơn. Ôm lấy cánh tay, cô bước một cách khó nhọc lên từng bậc cầu thang đến tầng ba. Cô chuẩn bị, đợi hiệu lệnh của đạo diễn để nhảy xuống. Tiếp đất. Lại NG.

- NG! Cô định diễn cả ngày hả? Không được thể hiện sự đau đớn trên cánh tay. Phải mạnh mẽ! Mạnh mẽ đến giây phút cuối cùng ấy.

- Tôi xin lỗi.

- Ba mươi phút nữa chúng ta phải thu dọn rời khỏi đây rồi, sao cô cứ tiêu tốn thời gian bằng cách làm việc kém hiệu quả thế? Cô biết khó khăn chúng tôi mới liên hệ được chỗ này không? Lẽ ra có trả một trăm triệu cũng không thuê được khu này đâu.

- Tôi xin lỗi. Tôi sẽ làm lại lần nữa.

Mồ hôi lạnh chảy dọc cơ thể khi cô quay người định trở lại tầng ba. Đúng lúc đó, phó đạo diễn Jo hối hả chạy đến thông báo với giọng mừng rỡ.

- Đạo diễn, tôi nghe nói chúng ta không bị giới hạn thời gian nữa, cứ quay bao lâu tùy thích.

- Thật chứ? Bọn họ không uống nhầm thuốc đấy chứ?

- Là chỉ thị đặc biệt của giám đốc, ông ấy bảo sẽ trực tiếp xuống xem. À, đến kia rồi.

Ra Im thở phào nhẹ nhõm khi nghe cuộc đối thoại. Cô nhìn theo ánh mắt của các nhân viên đoàn làm phim đang cùng quay đầu lại. Một người đàn ông trẻ tuổi đi giày lộp cộp tiến về phía cô. Lẽ nào… Ra Im đứng im như trời trồng, gương mặt cô dần hóa đá khi người đàn ông bước lại gần hơn. Giám đốc trung tâm không ai khác, chính là anh ta.

Nội tâm của Yoon Seul

Bóng đêm dày đặc bao phủ khắp bầu trời như đôi mắt sâu thẳm của anh.

Em ngước mắt lên, nhìn bóng tối len lỏi bên khung cửa sổ trong khi ngồi viết bức thư này.

Lá thư không thể đến tay người nhận.

Khi đã trưởng thành, ngay cả khoảng thời gian phải tự mình vượt qua nỗi đau, em cũng không thể nhớ nổi.

Anh chính là cuội nguồn của cơn quặn thắt trong tim em.

Những tháng ngày qua, em đã dành hết tâm trí mình, chỉ để tìm cách thoát khỏi đau đớn.

Qua biết bao nhiêu phép thử sai, cuối cùng, em cũng nhận ra rằng, thay vì cố gắng hết sức để trốn tránh nỗi đau, em nên đối diện với điều làm em đau khổ nhường này.

Như một cô gái cặm cụi ngồi dệt áo khoác lông vào giữa mùa hè, khi lòng em đau thắt vì nhớ đến anh, em lại càng dành nhiều thời gian hơn để nghĩ về anh.

Và ngay giờ phút này, em cũng đang nghĩ về anh.

Bộ nhớ đặc biệt của Oska

Studio chụp ảnh. 2 giờ chiều, thứ Hai

Tôi đang chụp ảnh cho tạp chí cùng với người mẫu hạng A. Thật ra tôi không có ý khoe khoang, nhưng thân hình này dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, nó vẫn cứ hoàn hảo. Có đứng chung với người mẫu cũng không làm cho hình bóng tôi bị lu mờ. Đáng yêu, quyến rũ, đầy mê hoặc, không thể chê vào đâu được. Tôi hướng về phía máy ảnh, tạo nhiều tư thế đẹp mắt với tâm trạng vô cùng thoải mái, cho đến khi nghe được tin tức đầy bất ngờ kia.

Tay đang thoăn thoắt chụp ảnh, nhiếp ảnh gia Kim đột nhiên thốt ra một câu không liên quan.

- À, hôm qua tôi đã gặp đạo diễn Yoon.

- Đạo diễn Yoon?

- Yoon Seul. Cô ấy hiện là đạo diễn phim quảng cáo.

Phòng thu âm. 5 giờ chiều, thứ Hai

Đầu óc tôi vô cùng hỗn loạn, loạn đến nỗi tôi không thể nắm bắt được bất cứ cảm xúc gì, cũng không hiểu là tôi đang hát hay bài hát đang điều khiển tôi. Có lẽ buổi thu âm này phải hoãn lại thôi. Đang nghĩ như thế thì Jong Heon cần một tấm poster kỳ lạ dán trên tường tòa nhà LOEL đến.

Chuyến du lịch lãng mạn bốn ngày ba đêm cùng chàng trai quyến rũ Oska

Ha, cái tên Kim Joo Won vong ân bội nghĩa này!! Chuyên làm chuyện đổ thêm dầu vào lửa!!

Nhà riêng. 9 giờ tối, thứ Hai

Vừa thấy tấm poster, anh Dong Gyu đã la toáng, nói năng loạn xạ hết cả. Nào là nên kết hợp chuyến du lịch lãng mạn cùng với quay MV luôn thể, chuyến đi sẽ kéo dài thành một tuần, rồi thì lớn giọng tức tối vì đạo diễn vừa đi Thái Lan về đã nói gì đó.

Ôi trời, đúng là ông già lắm điều! Nói nhẹ nhàng tôi cũng hiểu được cơ mà?

Nhà riêng. 10 giờ sáng, thứ Ba

Tối qua làm ầm lên một trận còn chưa đủ, sáng nay anh Dong Gyu lại đến mắng tiếp. Lần này anh ấy cầm theo quyển tạp chí có bài phỏng vấn trước và nổi trận lôi đình.

Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu chứ? Tôi là ông bụt trong vùng đấy. Là ông bụt! Nghe nói dạo gần đây những ngôi sao nổi tiếng đều tự tay bồi dưỡng đàn em, thế là người ta hỏi Oska không đào tạo đứa nào sao. Tôi lạnh lùng đáp có, vậy thì vấn đề là gì chứ! Nhân tiện, tôi cũng muốn chỉ dẫn một người xem sao. Chẳng lẽ thực lực của tôi không đủ, hay là không có tư chất đào tạo? Thực lực của tôi đã được công nhận rồi, còn là một thằng rất khá cơ mà! Trong cơn lốc cạnh tranh năng lực, tôi hết càn quét Trung Quốc lại đến ghi dấu ấn ở Thái Lan, Đài Loan, rồi còn giành giật thị trường Nhật Bản, toàn là những nơi khó xơi ấy chứ. Được khen ngợi tán thưởng là thế mà anh ta vẫn không hài lòng, sao lại bạc đãi tôi như thế hả Choi Dong Gyu!!

Chương 5

Nhật ký bí mật của Joo Won

Tôi nhìn xấp giấy bạc bốn mươi nghìn won bên cạnh. Chưa bao giờ thấy tiền mà lòng tôi nặng trĩu như thế này. Sách vở luôn nói kiếm tiền không hề dễ, báo chí cũng hay đưa tin về sự khó khăn của người khác khi phải kiếm miếng ăn, nhưng đối với tôi, tiếp cận Gil Ra Im còn khó hơn gấp bội.

Dấu hỏi thứ nhất

Đứng từ xa theo dõi Gil Ra Im diễn xuất, nhìn cảnh cô phải nhảy thẳng từ lan can tầng ba xuống mà không có thiết bị an toàn nào, tôi lo lắng đến mức hai chân run rẩy. Cô trông thật tội, khó khăn lắm tôi mới kiềm chế được ý muốn chạy ngay đến nắm tay và kéo cô ta khỏi chỗ này. Nhìn cách thằng cha đạo diễn đối xử không ra gì với cô và cứ liên tục tuôn ra một tràng “NG”, tôi chỉ muốn lấy keo bịt kín cái mồm hắn lại. Tôi quyết định ra mặt khi thấy cảnh tượng xốn mắt này tiếp diễn từ đầu buổi sáng cho đến tận trưa.

Cách cư xử của tay đạo diễn đó khi đứng trước mặt tôi hoàn toàn khác những gì hắn làm với Gil Ra Im. Hắn chỉ biết xoa tay khúm núm, giọng điệu nịnh bợ. Tôi muốn nắm lấy cái mũi tẹt của hắn mà trút giận thay cho cô.

- Giám đốc đích thân ghé qua thế này, thật vinh hạnh cho tôi quá.

- Tôi đứng ở góc kia nhìn từ nãy giờ, giận đến mức không thể làm ngơ được nữa.

- Phim trường chính là thế đấy ạ. Thật không biết phải cảm ơn ý tốt của giám đốc thế nào khi cho phép chúng tôi thoải mái sử dụng chỗ này.

- Nếu không biết thì để tôi nói cho ông biết. Làm ơn đừng to tiếng với cô Gil Ra Im nữa. Cả hành động đẩy cô ấy đi như thế, với tôi thật khó chấp nhận. Trong mắt tôi, cô ấy chính là Kim Tae Hee, Jeon Do Yeon. Vì tôi là fan hâm mộ trung thành của Gil Ra Im.

Tôi nghĩ mình đã làm khá tốt đấy chứ, nhưng khi nhìn biểu hiện của Gil Ra Im tôi mới nhận ra có vẻ như ý tốt của tôi lại khiến cô không hài lòng. Chẳng thành vấn đề, thể nào tôi cũng sẽ lại lật ngược tình thế.

Dấu hỏi thứ hai

Tôi chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ cho đoàn làm phim. Đáp lời cảm ơn của mọi người xong, tôi liền nắm lấy tay Gil Ra Im kéo ra khỏi chỗ. Tôi đã lên kế hoạch dùng bữa riêng với cô. Cô nàng cũng ngoan ngoãn đến đáng khen khi để tôi lôi đi như thế. Thật ra đến tận lúc đó, tôi vẫn không tài nào đoán được suy nghĩ của cô gái này, có lẽ vì tôi đã quá đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình chăng?

Chúng tôi ngồi đối diện nhau tại chiếc bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn trong văn phòng tôi. Trên bàn không chỉ trang trí đầy những bó hoa đắt tiền do nhân viên mua về từ cửa hàng hoa mà tôi chỉ định, đến cả nến lẫn đế nến bằng bạc và rượu vang cũng được chuẩn bị chu đáo. Nhưng cô chẳng thèm phản ứng gì khi thấy bữa ăn sang trọng đó. Tôi vốn không mong cô sẽ cảm động, nhưng vẫn nghĩ có lẽ cô sẽ thích. Song tôi đã lầm.

- Tôi không biết cô thích món gì nên tôi đã hỏi cô bạn làm ở phòng chờ VVIP. Cô ấy nói cô coi trọng lượng hơn chất, cứ nhiều là được. Cô ngồi đi.

Vừa nói tôi vừa đặt tay lên lưng ghế với ý định kéo giúp cô, nhưng chỉ vừa kéo nhẹ thì cô bỗng giữ ghế lại và quay sang nhìn tôi với vẻ hoài nghi không thân thiện.

- Tôi muốn giúp cô kéo ghế để ngồi thoải mái hơn thôi mà.

- Không cần đâu. Anh đi mà kéo ghế cho mấy cô gái khác.

- Đến tuổi này rồi mà chưa từng có ai kéo ghế cho cô sao?

Tôi chỉ muốn nói đùa để thay đổi bầu không khí căng thẳng thôi, vậy mà cô liền cầm lấy chiếc muỗng, rướn người và ụp lên làm tắt từng cây nến trên đế bạc. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu vì có vẻ như thành ý của mình bị xem thường. Đứng dậy thắp diêm và đốt nến lại lần nữa, tôi nói:

- Khi dùng bữa thì nến là thứ cơ bản đấy.

- Đối với tôi thì cơ bản là ba chai bia và trái cây để nhắm kìa. Sao anh không nói gì với tôi?

- Nói gì?

- Nói gì ư?

- A, việc tôi là giám đốc ở đây à? Lúc trước không phải tôi đã nói rồi sao. Không được quát tháo to tiếng với tôi đâu. Cô thật sự ngạc nhiên lắm đúng không? Cứ tưởng tôi là tên vô công rồi nghề bá vơ nào đó, nhưng thật ra tôi còn tuyệt hơn cô tưởng nhiều chứ gì? Đột nhiên nhìn tôi bằng con mắt khác rồi nhỉ? Mặt mũi trông phong độ đẹp trai hắn. dáng người thì cao ráo hơn. À, bộ đồ thể thao đó quả đúng là hàng đắt tiền. Cảm thấy rất có lỗi… đúng không?

Tôi nói một tràng, trong đầu nghĩ Ra Im sẽ cãi lại như thường ngày. Nhưng cô chỉ bình tĩnh gật đầu và thừa nhận những gì tôi nói. So với việc cô đánh tôi hay nổi giận, thì hành động này càng khiến tôi lo sợ hơn.

- Gì thế kia? Cô chấp nhận dễ dàng đến thế, thân là đàn ông như tôi cũng cảm thấy khá bối rối đấy.

- Anh từng nói tôi nổi giận trông rất đẹp, nên kể từ bây giờ tôi sẽ không phát cáu lên. Vì thế, anh đừng làm những chuyện vô bổ như vậy nữa. Sau này cũng đừng đến trường võ thuật, đó không phải nơi để người như anh đến rong chơi tiêu khiển đâu.

Nói rồi cô đứng dậy, bước thẳng ra khỏi văn phòng. Rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai? Tôi thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của Gil Ra Im. Cô bực vì tôi đã nói dối cô ư? Hay vì tôi không phải thằng thất nghiệp mà là giám đốc của trung tâm thương mại?

Dấu hỏi thứ ba

Tôi lập tức đuổi theo Gil Ra Im. Cô nàng quay về phòng ăn với đoàn làm phim rồi ngồi vào chỗ trống của những người đã dùng bữa xong. Hành động đó khiến cơn bực tức của tôi lại trỗi dậy.

- Cô đang làm gì thế? Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa, cô giải thích một câu đi.

- Tôi thấy ăn cơm ở bàn này cùng mọi người vẫn thoải mái hơn.

- Thế thì bàn ăn vừa nãy có gì không tiện? Nến? Rượu? Hay do tôi kéo ghế giúp cô?

- Cả ba.

Vừa trả lời, Ra Im vừa rút trong túi ra bốn tờ 10.000 won để lên bàn và nhìn tôi nói:

- Đó là tất cả những gì tôi có, 20.000 tiền viện phí, 20.000 tiền cơm. Dù biết thức ăn ở đây rất đắt nhưng tôi chưa hề đụng đũa nên cứ tính thế thôi nhé. Giờ không còn lý do gì để dây dưa kì kèo nữa chứ?

- Cô hơi quá đáng rồi đấy. Tôi chỉ hi vọng cô đừng lúc nào cũng treo câu “xin lỗi” như ăn mày suốt như thế.

- Xin lỗi thì sao? Tôi có thể nói xin lỗi đến cả trăm lần. Có cơ hội để xin lỗi, tôi cảm thấy rất biết ơn, và có thể nói như thế cả ngày. Đó là kế sinh nhai của tôi đấy. Nhưng bây giờ, nhờ phúc của anh mà tôi còn phải nghe câu “Gil Ra Im có chỗ chống lưng tốt thật!” nữa. Những câu xin lỗi đã phải nói cả trăm lần, dù có nói thêm cũng vấn đề gì đâu? Anh tưởng thế giới này là truyện cổ tích à? Anh cho rằng tất cả các bàn ăn trên thế giới này đều cắm đầy hoa, đầy nến với rượu vang chắc? Tôi không cần lòng thương hại của giám đốc trung mua sắm, kẻ tự cho mình là tài giỏi như anh, trong mắt tôi anh không là đinh gỉ gì cả. Tôi cảnh báo anh lần cuối, đừng có lượn lờ trước mắt tôi nữa!

Cây cam của Ra Im

Sau khi kết thúc công việc, Ra Im bước ra khỏi trung tâm thương mại với tâm trạng thẫn thờ, không biết nên đi đâu. Có lẽ bây giờ trường võ thuật đang loạn lên vì màn xuất hiện của Kim Joo Won vừa rồi. Buổi quay hôm nay mệt mỏi gấp nhiều lần ngày thường, cơm nuốt không trôi, cả trong lòng cũng thấy nhức nhối, chẳng có tâm trạng để làm bất cứ điều gì. Dù vậy, cô vẫn phải báo cáo với Jong Su về công việc ngày hôm nay.

Ra Im bước qua cánh cửa chính của trường võ thuật, đến ngay trước cửa phòng tập thì dừng lại, cố gắng gỡ bỏ bộ mặt nặng nề, thay bằng gương mặt tươi tỉnh với nụ cười nhẹ rồi bước vào phòng. Tất cả học viên và những người huấn luyện đều dồn mắt về phía cô. Có đàn anh chỉ vào đồng hồ và nhìn Ra Im với ánh mắt “Trễ quá rồi đấy”. Đàn em có đứa nói “Em cảm ơn về bữa ăn ạ,” còn một đàn anh khác thì “Gil Ra Im có chỗ dựa tuyệt thật!” Ra Im cố hết sức giữ cho gương mặt trông bình thường, vờ như không nghe những lời ấy, vừa luôn miệng nói “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi,” vừa đi thật nhanh về phía văn phòng Jong Su.

Ra Im bước vào phòng thì thấy Jong Su và Jeong Hwan đang ngồi đối diện nhau qua bàn làm việc, cùng xem xét kịch bản. Jeong Hwan đón chào cô với một thái độ hồ hởi vui mừng.

- Em về rồi ạ.

- Ừ! Mà này, rốt cuộc là thế nào vậy? Em thật sự không biết Kim Joo Won là giám đốc ở đó à?

Ra Im vừa nhăn mặt trước sự vô ý của Jeong Hwan vừa đưa mắt thăm dò vẻ mặt Jong Su. Jong Su chẳng nói chẳng rằng chỉ đưa tay lật vài trang kịch bản, nhưng có vẻ anh cũng đã biết chuyện xày ra ở trung tâm thương mại rồi. Càng lúc càng khó xử, Ra Im chỉ đứng im, không biết nên làm gì tiếp theo. Đã thế, Jeong Hwan vẫn tiếp tục nói như một tên ngốc.

- Gil Ra Im cứ như trúng số vậy. Cuộc đời đúng là chỉ cần một lần lên mây. Ra Im bây giờ chắc không làm diễn viên đóng thế nữa đúng không?

Cô thực sự muốn tát một phát vào cái miệng vô ý vô tứ của Jeong Hwan.

- Không làm là không làm thế nào ạ? Em và hắn không có liên quan gì đến nhau cả.

Nói xong Ra Im quay lưng lại, bỗng quai đeo túi của cô đứt ra bựt xuống đất.

- Kìa, đến cả cái túi cũng phản đối đấy! – Jeong Hwan nói thêm – Em đeo cái túi này từ hồi mới đến đúng không? Em nên mua cái mới đi, đâu có tốn bao nhiêu tiền. Đến trung tâm thương mại của tên giỏi kiếm tiền ấy lấy một cái cũng được mà, đúng không?

- Tiền bối à, thật là… Em về trước đây ạ.

Ra Im nhặt lấy chiếc túi và rời khỏi văn phòng Jong Su.

Những ngôi sao như được gắn vội vàng lên bầu trời đêm tối tăm. Ra Im vừa ngắm những đốm sáng lấp lánh vừa nghĩ đến người đàn ông mặc đồ thể thao, toàn thân như đính đầy sao nhấp nháy đó - Kim Joo Won - giám đốc Trung tâm Thương mại LOEL. Thật khó tin.

Ra Im ngồi xuống chiếc ghế dài ở trạm xe buýt, nơi được soi sáng bằng ngọn đèn đường. Khu phố vắng bóng người thật yên lặng, cả con đường cũng vậy. Cô nhìn về hướng xe buýt chạy, không để ý đến tấm hình quảng cáo dán trên nhà chờ. Rồi bất giác, cô quay lại nhìn tấm ảnh. Là Jeon Do Yeon. Bỗng nhiên cô nhớ lại lời Kim Joo Won, “Cô ấy đối với tôi chính là Kim Tae Hee, Jeon Do Yeon.” Nghĩ đến đó, cô mỉm cười một cách vô thức. Thật là một tên kỳ quặc. Ra Im tưởng cứ xem như không có gì xảy ra là được, nhưng không hiểu sao lòng cô bỗng dưng nhói lên.

Sáng hôm sau, Ra Im đến trường võ thuật như thường lệ. Các học viên khóa Sáu đến trước, đang khởi động trong phòng tập. Hôm nay không có lịch quay phim nên cô muốn chỉ đạo tập luyện cơ bản cho các học viên mới. Khi thấy Ra Im, ai cũng cúi đầu chào buổi sáng một cách lễ phép. Cô chào đáp lại và đi lên phòng cất đồ ở lầu hai. Lên hết cầu thang, cô vừa bước vào hành lang thì ai đó thình lình thò đầu ra.

- Ối, giật cả mình.

- Cô giả vờ đáng yêu làm gì. Cứ làm như là vừa thấy ma.

Là Joo Won. Nhìn vào mắt anh ta, Ra Im cảm thấy tim mình đập nhanh hơn trước. Đúng là hết cả hồn. Cô cố tỏ ra lãnh đạm, lờ đi sự thay đổi của mình bằng cách vặn hỏi Joo Won với giọng cộc cằn:

- Anh nghĩ tôi chỉ nói đùa cho vui sao? Tôi đã đề nghị anh đừng có lảng vảng trước mặt tôi nữa mà.

- Sao cô cứ làm quá lên thế? Tôi có đến để gặp cô đâu. Tôi đến để đòi tiền. Cô chưa từng nghe câu người càng giàu càng keo kiệt à?

Joo Won vẫy vẫy hóa đơn điều trị của bệnh viện trước mặt Ra Im.

- Viện phí là 45.000 won. Cô không ăn cơm nên tôi không tính. Tôi là người rất sòng phẳng, cái gì ra cái đó. Thế nên, cô trả thêm 5.000 won cho tôi đi.

Ra Im kinh ngạc đến mức gần như không nói nên lời. Thật là, không biết làm thế nào để vừa lòng anh ta nữa, cô suýt bật cười thành tiếng. Cô mím môi lại để nhịn cười rồi ngước lên nhìn anh ta. Ngay giây phút bắt gặp biểu hiện cứng rắn trên khuôn mặt đó, Ra Im đột nhiên thấy sờn lòng. Cô rút chiếc ví trong túi ra, nhưng toàn bộ tiền mặt trong đó chỉ có 3.000 won. Hơi ngại ngùng, Ra Im lấy ba tờ tiền đưa về phía Joo Won.

- Còn 2.000 won, lát nữa tôi sẽ rút tiền và trả anh sau.

- Lát nữa là lúc nào?

- Lúc về nhà.

- Tôi không rảnh rỗi vậy đâu. Cô trả cho tôi ngay đi, bây giờ! Có phải tôi đòi cô hai triệu won hay hai mươi triệu won đâu cơ chứ. Có 2.000 won thôi, trả tôi mau đi.

- Vậy anh có giỏi thì cứ vét sạch ví tôi đi.

Ra Im ném chiếc ví vào trong tủ, sập cửa rầm một cái rồi bỏ đi.

- Tiếp theo là động tác gập duỗi thân trên. Hai người một đội, xếp hàng.

Ngay khi Ra Im dứt lời, các học viên tản ra chọn cặp và chỗ tập. Một người nắm lấy chân đối phương, còn người kia thì nằm xuống và đợi tín hiệu còi của cô. Ngay lúc đó Joo Won bước thình thịch vào phòng tập và ngồi phịch xuống cuối tấm thảm. Ra Im nhíu mày, nói vọng về phía anh ta:

- Anh làm gì vậy?

- Còn gì nữa? Cô không biết luyện tập cơ bản là gì sao?

Không buồn cãi lại, Ra Im chỉ lắc đầu và bắt đầu thổi còi ra hiệu.

- Sao mọi người có thể dửng dưng vậy? Tôi vẫn chưa có cặp đấy. Sao lại phân biệt đối xử với người ta thế? Tôi cũng cần có người giữ giúp cho mà. Phải đối xử công bằng với tôi chứ. Nếu cô không muốn thấy tôi thì mau trả tôi 2.000 won đi!

Đúng là một kẻ không biết điều, Ra Im nghĩ bụng. Cứ như trẻ con, anh ta duỗi thẳng chân đòi tập cho bằng được. Ra Im có thể cảm thấy các học viên đang lén đưa mắt nhìn về phía hai người. Cô muốn từ chối, nhưng rồi đành phải quỳ xuống trước Joo Won và giữ lấy chân anh ta.

Chân anh ta rất dài, và thẳng. Ra Im bỗng cảm thấy ngột ngạt, không biết nên đặt ánh mắt ở đâu. Cô giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn và cúi xuống nhìn chằm chằm vào chân Joo Won, nhưng lòng bàn tay cứ liên tục vã mồ hôi. Joo Won nâng người lên xuống qua loa, không ra gập duỗi chút nào, lại còn giả vờ như mình chăm chỉ lắm. Ra Im không muốn cảm xúc của mình bị nhìn thấu, cô cố ý lớn tiếng:

- Anh không nghiêm được một chút nào à?

- Nếu tôi làm nghiêm túc, cô sẽ hối hận đó.

Joo Won nhìn Ra Im bằng ánh mắt tinh nghịch rồi bật thẳng lưng dậy. Sống mũi cao và đôi môi đỏ của anh ta như lao vào chạm chóp mũi cô rồi lại từ từ lùi ra xa. Ra Im cảm thấy tai mình ong ong, trống ngực đập thình thịch. Trái tim cô càng đập nhanh hơn, cứ như muốn truyền nhịp đập đến người đàn ông trước mặt. Ra Im như bị lạc vào một mê cung không tìm thấy lối ra. Cứ thế, gương mặt của hai người lúc thì như muốn chạm vào nhau, lúc thì như bị kéo ra xa. Mỗi lần anh ta bật dậy, đôi chân dài lại chạm vào ngực cô, làm tâm trí cô càng rối bời. Ngay lúc đó, anh ngừng lại, hơi thở chạm vào môi và mũi cô.

- Gil Ra Im, cô xinh đẹp như vậy từ năm mấy tuổi? Từ năm ngoái à?

Câu nói trêu chọc của Joo Won khiến Ra Im sực tỉnh, cô đứng bật dậy.

Ra Im rảo bước đến chỗ máy lọc nước, nuốt nhanh từng ngụm nước lạnh. Mặt cô nóng hết cả lên, cô nhúng tay vào nước và vẩy lên mặt, nhưng thân nhiệt cũng không giảm được bao nhiêu. Khi ấy, giọng Joo Won vang lên sau lưng cô.

- Bây giờ tôi đang tức điên lên đây này!

- Thế trông tôi hạnh phúc lắm à? Máu nóng bốc lên đỉnh đầu tôi làm bung cả nắp rồi đấy!

- Lại nữa, lại nữa, cô tưởng mình là xe mui trần sao? Hay là cái nồi cơm điện? Sao lúc nào cũng cộc cằn vậy?

- Nói thế là đã ngọt ngào dễ nghe lắm rồi. Tôi còn có thể thốt ra những lời khó nghe hơn với những tên giám đốc giỏi giang gì đó như anh. Anh không muốn nghe đúng không? Vậy cứ lượn lờ trước mắt tôi làm gì? Sao cứ luôn xuất hiện ở đây? Lý do anh làm vậy là gì? Lẽ nào anh thích tôi rồi à?

Một lần nữa, cô tưởng anh ta hiểu đây là một câu nói đùa nhưng Joo Won chỉ im lặng nhìn cô bằng gương mặt không cảm xúc. Không chịu nổi nữa, Ra Im nhìn thẳng vào mắt anh ta và nói to:

- Tôi hỏi có phải anh thích tôi không?

- Cô thấy tôi giống thằng điên lắm sao? Hay trông tôi không khác gì một tên ngốc? Cô đã bao giờ thấy quý ông như tôi yêu những người như cô chưa? Nghe chẳng thực tế chút nào. Có vẻ cô đang hiểu lầm tai hại, nên tôi sẽ giải thích ngay và luôn. Những cô gái có học lực, gia thế, ngoại hình đẹp muốn kết hôn với tôi cứ gọi là đông như kiến, còn hình gửi đến đề nghị xem mắt thì có thể chất cao như núi đấy. Giờ thì sao, gia thế, học lực, năng lực, tuổi tác, chẳng có gì xuất sắc. Nếu muốn đính kèm thêm tư liệu nào nữa thì giơ tay lên nhé.

- Vậy tại sao anh lại đi theo tôi?

- Cái đó sao lại hỏi tôi?

- Thế tôi đi hỏi ai bây giờ?

- Hỏi cô chứ ai. Cô cứ hiện ra thì tôi biết làm thế nào? Cho dù không gặp mặt cũng vẫn cảm thấy cô ở bên cạnh thì bảo tôi phải làm sao? Kim Soo Han Moo Geo Bukgi Wa Doo Roo, là vậy đấy. Đêm nào tôi cũng căng thẳng, cứ niệm đi niệm lại câu thần chú đến nổ đầu. Rốt cuộc cô đã làm trò gì với tôi vậy? Tại sao lại là tôi?

- Gì cơ?

- Gọi điện thì cô tự ý dập máy, đến tìm thì cô nổi giận, mời ăn trưa thì cô lại càng cáu hơn, thậm chí còn đánh tôi nữa. Cô đúng là kỳ quặc, thật sự là một cô gái kỳ quặc. Nhưng đó mới chính là vấn đề, vấn đề đấy. Sự kỳ lạ của cô cứ làm tôi thẫn thờ ngây ngây ngất ngất… rất thần kỳ. Tôi bây giờ đúng là… giống một thằng điên. Vậy nên, sau ngày tôi sẽ không đến đây nữa. Tôi về đây. Tiền cô nợ tôi, 2.000 won ấy cô hãy tự mang đến trả đi nhé, tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho cô. Chào.

Ra Im như người mất hồn, đứng như trời trồng nhìn theo bóng dáng Joo Won bước đi. Hơn cả lời tỏ tình rằng anh thích cô, hơn cả những câu nói kỳ diệu làm tâm hồn lắng đọng, lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài.

Nội tâm của Yoon Seul

Em vừa nhớ lại những chuyện xảy ra vào đêm hôm ấy.

Một đêm tháng Tư, thời điểm hoa xuân đang nở rộ.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .